Trích dẫn Đam mỹ – Phần 2

1. Thịnh thế thanh phong – Nhĩ Nhã

“Báo ứng sớm hay muộn cũng sẽ đến, nói không chừng nó đã đến từ lâu, nên thừa dịp còn sống mà sống cho thật tốt… Một lần nữa bắt đầu lại, hôm nay khác hôm qua, cả hai đều đã trưởng thành”

2. Tỏa khán vân khởi thì – Tiêu Hàn Vũ Ngân

“Dù là ở bất kỳ nơi nào thì kẻ duy nhất đáng tin tưởng cũng chỉ có chính mình mà thôi,… Lòng hại nhân không nên có nhưng lòng phòng nhân ắt phải có.”


“Khổ đau nhất là có nhà mà chẳng thể hồi gia, lệ tuôn rơi dào dạt, bóng người chẳng thấy đâu!… Lại càng nhớ thương trong nhà còn phụ mẫu đã cao niên, chỉ hận bản thân chẳng thể hầu hạ bên người, phụng dưỡng sớm khuya.”


“Ánh trăng theo từng khe hở tràn qua soi rọi trên gương mặt ta, mềm mại như nước, dịu dàng ngọt lịm. Nhân sinh phải chăng cũng giống như thế? Nhìn qua thì có vẻ viên mãn nhưng kỳ thật là chẳng có gì cả. Nhớ rõ trước kia có người bảo nhân sinh cũng chỉ là một vở hí kịch, như nếu đã là một vở hí kịch thì ai là người diễn, ai là người xem? Người khác đứng xem, ta là kẻ diễn, nhưng nếu ta xem người khác diễn thì kẻ ấy làm sao biết mình có thật là đang diễn không? Cứ như thế kịch lồng trong kịch thì ai mới là kẻ chân chính chỉ đứng ngoài lề mà xem?”


“Nhũ nương, ta đã về đây”. Ta đã về, còn người thì ở nơi nào? Người có còn sống không, có trách ta lâu như vậy mới chịu trở về không? Nhũ nương, người từng nói đường về nhà nhất định phải ghi nhớ, bởi vì chỉ cần trong lòng biết rõ nhà là ở nơi nào thì sẽ không sợ phải lìa xa mãi mãi, dù có đi xa đến đâu vẫn có thể quay về.

3. Thiên toán – Cổ Kính

“Ông trời sẽ không bởi vì ngươi thống khổ mà thay đổi bất luận cái gì.” Trầm Dung Dương


“Nhân sinh một đời người, cây cỏ một mùa thu, mỗi người đều cho rằng chính mình là quan trọng nhất, mà rất nhiều người vĩnh viễn đều đem chính mình đặt lên hàng đầu.” Lục Đình Tiêu

4. Sa Lạp – Bùi Lễ

Tây Môn Dục Tú bình tĩnh nói “Trên thế giới này không có đứa ngốc thật sự, chỉ có người cam tâm tình nguyện bị coi là ngốc thôi.”

5. Tiền đồ vô lượng – Sắc Như Không

Thích không có nghĩa là ngày đêm tương tư, cũng không có nghĩa là thề non hẹn biển, có đôi khi chỉ cần im lặng hưởng thụ thời gian hai người ở cùng nhau là đủ.

6. Nhất đao xuân sắc – Trần Tiểu Thái

“Nếu không gặp nhau, đã không quyến luyến. Nếu không quen nhau, đã không tương tư. Nếu không bên nhau, đã không ràng buộc. Nếu không vương vấn, đã không khắc ghi. Nếu không yêu thương, đã không từ bỏ. Nếu không đối lập, đã không biết nhau. Nếu không si lụy, đã không phụ tình. Nếu không ước hẹn, đã không tiếp nối. Nếu không dựa dẫm, đã không kề cận. Nếu không gặp lại, đã không đoàn viên. Nếu từng gặp gỡ rồi quen nhau, gặp lại cớ sao như không gặp? Có thể nào cùng ái nhân đoạn tuyệt, để không phải sống chết ôm tương tư?”


“Ta không biết khi nào sẽ lại bị ngươi đâm một đao, ta thật sự rất sợ, Thiên Bích, không phải ta sợ chết, mà là sợ loại cảm giác bị ngươi tính kế, loại cảm giác như bị một cước đạp thẳng xuống vực sâu.”


“Thời gian như cát mịn trôi theo kẽ tay, càng muốn nắm chặt, lại càng trôi nhanh hơn, cuối cùng không còn chút vết tích, không những mang đi khoảnh khắc năm đó, sau này có nhớ lại cũng chỉ là những mảng ký ức xa xăm.”


“Được và mất chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, nhưng lại khiến người tiếc hận khôn nguôi, cõi lòng tan nát.”

7. Quản gia kí sự lục – Tiểu Trư Tước

“Kỳ thật, tình yêu chỉ là một bộ phận trong cuộc sống, nó không phải toàn bộ cuộc sống của ngươi, nếu đem nó trở thành toàn bộ cuộc sống, rất dễ dàng bị lạc hướng. Khi đó ta thấy không rõ, mộng phong hoa tuyết nguyệt, dù đẹp bao nhiêu, chung quy cũng phải tỉnh.”


“Nếu người vĩnh viễn không lớn lên, có phải vĩnh viễn sẽ không biết rõ cái gì gọi là thống khổ, dừng ở tuổi thơ đơn thuần, luôn vui vẻ rạng rỡ?”


“Bạch Hổ Vương sắp lấy vương phi, mọi người đều cho rằng y sẽ lấy Phỉ Thúy, Phỉ Thúy cười cười: “Y sẽ không lấy ta, mà ta cũng sẽ không cùng y, bởi vì y là Vương gia, có nhiều thứ y không bỏ được, ta cũng không thể cho y.”


“Rượu là độc dược, sắc là dao nhọn.”


“Tiền không phải vạn năng, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiền. Bởi vậy phải cần kiệm, học cách tự mình kiếm tiền, nghĩ cách vơ vét tiền. Chỉ cần tiền vào túi của chúng ta, liền không có khả năng ra……”


“Cha ta nói mỗi một người thành công đều phải trải qua rất nhiều đau khổ, những đau khổ này khiến người phát triển, tảng đá chỉ có trải qua tạo hình, mới có thể trở thành tượng phật được vạn người kính ngưỡng.”


“Mọi người không có cảm giác mình sẽ già đi, chỉ là trông thấy bọn nhỏ từng ngày từng ngày lớn lên, nhìn thấy trên đầu người khác có tóc trắng. Ngẫm lại chính mình, có phải mình cũng vậy? Kỳ thật làm bạn cả đời, thì ra rất đỗi bình thường, mỗi ngày bận rộn, bất tri bất giác thời gian trôi qua, chờ ngươi chú ý tới, lúc đó ngươi nhìn người trong gương mà nói, sao ngươi già thế? Ngươi lúc tuổi trẻ không như vậy a.
“Chúng ta bên nhau đã bao nhiêu năm nhỉ?”
“Hai mươi năm.”
“Ta không cảm thấy lâu.”
“Ta cũng cảm giác giống như mới hôm qua, hài tử đột nhiên trưởng thành, hiện tại cháu cũng có.”
“Thật sự thời gian trôi quá nhanh, năm tháng không lưu tình a.”

8. Thê Vi Thượng – Lục Dã Thiên Hạc (Yu Yin + fu)

“Cảnh sắc rất đẹp, câu chuyện cũng rất đẹp, chỉ tiếc kế thúc câu chuyện cũng như hoa đào rợp mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi rụng theo gió.”


“Hoa rơi vào nước, cũng vẫn là cánh bèo không gốc rễ, còn không bằng làm ngọn lửa ngoài đồng nội, dù là tự thiêu rụi bản thân, nhưng cũng thiêu cháy kẻ thù.”


“Lá hợp hoan ngày mở đêm khép, tương thân tương ái, ta tặng nó cho ngươi, chính là muốn một đời đồng lòng, kiếp kiếp hợp hoan với ngươi.” Cảnh Thiều hùng hồn nói. 


“Nhân tài tay trắng là đáng sợ nhất, cho nên cổ nhân dạy mọi việc đều lưu hậu quả, thiên đạo luân thường, báo ứng khó tránh, đuổi tận giết tuyệt, sớm muộn sẽ có ngày gặp quả báo.”


“Sơn băng lăng, quân phụ thệ, ngay cả có nỗ lực thế nào cũng không thể tranh mệnh với trời cao.”

9. Đích tử nan vi – Thạch Đầu Dữ Thủy

Minh Trạm nói, “Chỉ cần bảo quản kỹ thì đèn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng con người có thể sống được bao nhiêu năm, ba mươi năm? Năm mươi năm? Sớm muộn gì cũng phải có người chết cho nên ta mới nói chúng ta giống con thiêu thân, mạng tốt thì có thể ngắn ngủi đứng trên ngọn đèn này. Có vài con, thậm chí không có cơ hội đứng lại thì đã bị thiêu rụi rồi.”


“Mã đại ngốc thật sự đối với ngươi rất tốt, ta không có bằng hữu như vậy. Hầy, cả đời không cần gì nhiều, có một bằng hữu như vậy là đã đáng giá rồi.”

10. Xuất sao – Tô Du Bính

“Không còn ai thương ta nữa rồi.”


“Thế nhưng, con người sống một đời, lúc nên ích kỷ thì cứ ích kỷ đi.”


“Một chữ tình, vốn không có dấu vết để tìm, cũng chẳng có lý lẽ để nói.”

11. Điển ngục ti – Giang Hoài Duyên Ngạn

(Chắc ai cũng biết: Điển Ngục Ti là bộ đồng nhân trong một bộ truyện nổi tiếng (Mình sẽ không nêu tên truyện gốc vì truyện có yếu tố chủ quyền lãnh thổ). Có một bài hát cùng tên làm OST cho phim Lão Cửu Môn, tuy nhiên bài hát đó là bài hát sáng tác cho tác phẩm truyện đồng nhân này. Tôi ghi ở đây là mong những ai nghe bài hát biết được ý nghĩa thật sự bài hát này dành cho đoạn tình cảm của ai.

Bên lề: Bộ này là bộ đam mỹ gắn tag ngược luyến dân quốc cuối cùng tôi đọc. Trương Khải Sơn đi qua cổng vòm, Nhị Nguyệt Hồng lại vĩnh viễn ngã xuống phía sau cổng vòm ấy, kết thúc sinh mệnh mình cũng như từ đó kết thúc hành trình tìm truyện ngược luyến và truyện dân quốc của tôi.

Nếu ai cảm thấy bộ này ngược quá, thì có thể đọc một bộ manhua về hai con người này để an ủi chút tâm hồn. Giờ nó hoàn chưa tôi cũng không biết luôn.)


“Anh sống là người chết của Trương Khải Sơn ta, chết là quỷ sống Nhị Nguyệt Hồng, đừng hòng tìm chết, ta muốn giữ anh tới canh năm, ai dám canh ba tới lấy mạng.”


“Y ngước đầu, nhắm mắt, khẽ rên một tiếng bình tĩnh như tro tàn: “Châm này tiêm xuống rồi, coi như Nhị Nguyệt Hồng tôi đã chết. Sau khi nghiện… bất luận tôi nói cái gì, làm cái gì, đều không quan hệ tới Nhị Nguyệt Hồng hiện tại!”
 Trương Khải Sơn ngẩng đầu nhìn y, cũng thả lỏng mấy phần.
Sau đó ánh mắt kia của hắn giống như đang nhìn một người chết, giọng điệu thành kính: “Vĩnh biệt, Nhị Nguyệt Hồng.”


“Nhị Nguyệt Hồng, tỉnh lại đi, Trương Khải Sơn ta quỳ cho anh, thế nào?”


“Có từng hối hận?”
“Chưa từng.”
“Vì sao?”
“Nhị Nguyệt Hồng tôi… đến… đều không nhìn lầm người.”
Trương Khải Sơn ngẩn ra, không thể nghe rõ rốt cuộc là “đến giờ” hay là “đến chết”.
Rành rành một câu nói, nhưng không ngờ cả đời không hiểu được.


“Có một ngày hắn đứng trước mặt nói với tôi, có thể đi ra ngoài, Nhị Nguyệt Hồng, ta dẫn anh đi.”


“Mở mắt ngấu nghiến thế giới bình thường này: không có xích sắt, không có băng gạc nhuốm máu, không có đèn bão lắc lư, không có mùi cồn —— thật muốn chết ở đây, thật muốn.


“Nhìn lại tình sử cũ liền phát giác đây là trích đoạn không thể sáo rỗng hơn, nếu mang lên sân khấu sợ rằng cũng sẽ không ăn khách. Lạnh mặt nhìn hắn tới hắn đi; một tấm chân tình lại đổi ánh mắt lạnh lẽo của người khác. Mà cuối cùng mình đầy thương tích nhìn lại, kế tiếp hẳn là cả khán đài đều hò reo, diễn một đời rồi, hạ màn thôi.”


“Chòng ghẹo hỏi hắn là hài tử nhà nào bị hắn làm nhục, hắn khinh thường, bao lấy tay tôi, cầm mu bàn tay cọ cọ lên râu xanh cưng cứng của hắn. Cắn ngược lại: “Sợ đả thương anh, đành đi làm nhục cải trắng nhà khác.””


“Không hề hát nữa, Tư Phàm chính là một hồi cuối cùng… từ nay về sau Hồng mỗ này… không hề hát nữa…”


“Ta muốn gọi y lại giải thích rõ, chỉ là y đi quá nhanh, tất cả đều không còn kịp nữa.”


“Nếu như đi tới, ta sẽ nói cho anh biết Nhị Nguyệt Hồng, tự mình, mở miệng, nói cho anh biết. Trương Khải Sơn ta, biết sai rồi, nguyện hối cải, anh đừng chết.
“Cuối cùng… cũng không thể tới nơi rồi.””


“Chưa từng đàng hoàng nói với anh một câu… ta yêu anh. Luôn cảm thấy không muộn không muộn, thời điểm chưa tới, có rất nhiều thời gian để nói những câu này, không ngờ chỉ muộn trong khoảng cách một cái cổng vòm, đã không còn nữa.”


“Trương Khải Sơn… anh quay đầu lại nhìn xem…”


“Người sắp chết, lời nói cũng nhiều.
Cầu xin anh… quay đầu lại nhìn xem…
Tôi còn có lời chưa từng nói với anh…
Sớm nên đối mặt, đến chết không đổi.
“Tôi yêu anh.””


“Hồng Nhị gia ngài ấy… vừa rồi lúc còn một hơi thở, ngài ấy nói…”
“Tôi yêu anh.”
Tuyết rơi.
Trời ửng lên sắc đỏ, không biết đã đứng trên mặt tuyết bao lâu. Trương Khải Sơn cứng nhắc quay đầu lại, khu vườn vắng lặng, rơi đầy tuyết mới, cái gì cũng không còn.
Rơi xuống trắng xóa cả vùng đất, thật sạch sẽ.


“Dân quốc năm hai mươi chín, Nông lịch ngày hai mươi mốt tháng hai, Cửu môn Đề đốc Nhị Nguyệt Hồng, mất.”


“Dân quốc năm ba mươi mốt, Cửu môn Đề đốc Trương Khải Sơn, ngày 8 tháng 12, tức Nông lịch ngày mười hai tháng mười một, tiết Đại tuyết), trong Thường Đức hội chiến(3) quyết chiến một tháng lẻ bảy ngày, chức vụ Thượng tướng Trung Hoa Dân Quốc hàm Trung tướng Lục quân, đền nợ nước.”

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑